CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Ở nơi hoa đào nở loạn


Phan_2

Chương 3 – Một ngày xui xẻo

Trả hàng??? Không muốn, cái này là cực phẩm tiên khí mà, không thể trả.

Tiêu Bạch nước mắt ròng ròng bò bên cạnh Tiểu Hoa Tiểu bá vương, lấy sức lực toàn thân muốn ngăn cản ý nghĩ trả hàng của Tiểu Hoãn.

Mặc dù rất không cam lòng người nào đó lấy 1500 RMB của Tiêu Bạch, nhưng cuối cùng Tiểu Hoãn cũng nhường một bước: “Cậu có thể không trả, nhưng tớ nhất định phải đem mảnh kia trả lại!”

Tiêu Bạch gật đầu, chỉ cần có thể bảo vệ được ngọc bài này thì muốn cậu làm gì cũng được, huống chi nếu như cô có thể trả lại hàng, tiền đó liền cho Tiểu Hoãn tiêu vặt.

Nhưng mà cậu rất nghi ngờ, cô có thể trả lại hàng được không đây.

Tiểu Hoãn hài lòng đóng máy tính, tiếp tục uống Sprite, cô phải suy nghĩ thật tốt mới được, ngày mai nên khiếu nại như thế nào với gian thương châu Phi mới trả được hàng đây.

Thật ra thì lúc Tiêu Bạch mang cô chơi cái trò chơi này, phần tạo nghề nghiệp có chút dở hơi. Nghề nghiệp trong đây phân ra ba loại: hiệp sĩ, thần tiên, còn có một loại gọi là thầy thuốc.

Trong trò chơi này hiệp sĩ thuộc hệ chiến sĩ, thần tiên chính là hệ pháp sư, mà thầy thuốc, nói trắng ra chính là bác sĩ, cùng với bà vú không khác nhau là mấy. Hiệp sĩ trong trò chơi bởi vì kỹ năng đa dạng, trang bị lại được phân ra nhiều loại như móng vuốt, đoản kiếm, đao, dao găm. Tiểu Hoãn là luyện trang bị đoản kiếm. Không vì cái gì khác, chỉ vì đoản kiếm có một chức năng phục kích, không cần khởi động hình thức chiến đấu, chỉ cần điểm vào một chỗ trên đầu nhân vật là có thể chuyển từ bạch đoản kiếm sang hồng đoản kiếm. Hơn nữa hệ thống còn rất BT nhắc nhở: Chúc mừng bạn vô cùng độc ác đánh lén thành công.

Trò chơi này có tên là Đảo Đào Hoa, lấy chuyện xưa hư cấu huyền ảo làm bối cảnh, tất cả nhân vật đều mặc trang phục tương tự Đường triều, màu sắc tinh tế tỉ mỉ, hình ảnh lộng lẫy. Điều đáng nói là Đường triều đều lấy hình tượng người con gái đầy đặn biểu tượng cho sự xinh đẹp, nhưng cái trò chơi này lại đem hình tượng con gái thiết kế thành cực kỳ đáng yêu yếu đuối. Trong đó yếu đuối nhất chính là hiệp sĩ chuyên tấn công bằng đoản kiếm như Tiểu Hoãn. Thân hình so với những nghề nghiệp khác cũng xinh đẹp hơn, trên đầu có hai búi tóc lớn, ngay cả đi trên đường cũng có bộ dáng ngây thơ lãng mạn.

Ngoại hình như vậy nhìn thật không giống người cổ đại một chút nào, quan trọng nhất là có thể điều chỉnh ngoại hình nhân vật tuỳ vào nghề nghiệp, ví dụ như trước khi hệ thống thông báo người chơi chuẩn bị tập kích thì người chơi liền biến thành hồng y nữ hiệp cầm kiếm, hoặc là hồng y nữ hiệp cầm móng vuốt. Đây vì muốn người chơi giảm bớt cảnh giác và tăng giá trị đánh lén thành công, hành động khi người ta không đề phòng, tấn công bất ngờ, một giây trước còn là bạch y nữ hiệp múa kiếm liền lấy ra đoản kiếm đâm người ta một nhát.

Nhưng mà những chức năng này chỉ được cô sử dụng lúc nhàm chán mà không được dùng để đánh lén. Bởi vì không có người nào lại rãnh rổi đến nỗi tìm cô và Tiêu Bạch gây chiến. Nhưng mà bây giờ Tiểu Hoãn bắt đầu căn nhắc cái chức năng giả bộ này để dùng vào thực tế. Dù sao ngày mai cô cũng muốn trả lại hàng, nói thẳng ra là muốn người đàn ông lòng dạ độc ác kia biết đường mà lui. Bây giờ coi như ở trên thương trường mua cái gì đó, cho dù đọc ba bản thuyết trình cũng chưa chắc sẽ trả hàng được, huống chi là ở trong trò chơi, làm sao để trả hàng lại được đây?

Cô nằm trên giường cắn đầu ngón tay, ngày mai nhất định phải trước khi anh login cùng heo Tiểu Bạch thử nghiệm chức năng này mới được, mặc kệ là như thế nào, nhất định phải cho anh thấy một mặt mạnh mẽ của cô.

Nhưng sáng ngày thứ hai, Lục Tiểu Hoãn liền đau khổ khi biết mình không có biện pháp mạnh mẽ.

Mẹ Lục vừa mua sữa đậu nành về cho cô vừa nói, “Con gái à, thím ba nói sẽ giới thiệu cho con một người đàn ông vừa đẹp trai vừa ưu tú, vừa đúng dịp tối hôm nay người ta rãnh rỗi, mẹ đã đồng ý cho con rồi.”

Cô cố gắng nuốt xuống bánh tiêu đang mắc trong cổ họng, Tiểu Hoãn bất đắc dĩ rủ mắt, “Mẹ, hôm qua chẳng phải mẹ nói mười giờ sáng thứ bảy sao?”

Vẻ mặt mẹ Lục không biến đổi, “Đó là một người khác, hôm nay thím ba tạm thời giúp con giới thiệu một người.”

“Vậy có gì khác nhau. . . . .” Tiểu Hoãn uống một hớp sữa đậu nành.

“Đương nhiên là khác nhau, sao lại không khác nhau?” Mẹ Lục kích động cầm lên cái đĩa bánh tiêu quăng đi, “Thứ bảy là làm IT, cái này là làm môi giới nhà đất.”

Cha Lục ngồi bên cạnh giả bộ nhìn tờ báo, không dấu vết xê dịch qua một bên.

Lục Tiểu Hoãn chấp nhận gật đầu, lúc này nhất định phải nghe theo lời mẹ nói, không thể phản bác không thể cự tuyệt.

Có một lần bởi vì cô ham chơi trò chơi cho nên to gan đưa ra lời cự tuyệt đi xem mắt mà thím ba đề nghị.

Mẹ rốt cuộc cũng biến thành sư tử Hà Đông rống lên, “Nếu như Tiêu Bạch cưới con thì mẹ sẽ không quản nữa, mặc kệ con muốn chơi game bao nhiêu, cho dù ngày nào nó cũng cầm roi da đánh con mẹ cũng không quan tâm, tuyệt đối không quan tâm!” Nói xong từ trong tủ quần áo lôi ra một bộ y phục bó sát người để cho cô mặc đi xem mắt. Lục Tiểu Hoãn đau lòng, mẹ cô vì muốn bán con gái ngay cả bạo lực gia đình cũng cho phép, vậy chẳng phải cuộc sống sau này của cô chỉ còn là bóng tối hay sao?

Đành vậy, cô cũng biết mặc kệ cùng người nào tranh thủ quyền lợi con người, cũng không thể cùng mẹ mình tranh giành. Cho nên thuận theo chân lý chính là chân lý.

Mẹ Lục vẫn còn kích động nắm bánh tiêu khoa tay múa chân, “Đầu năm nay, nếu muốn gả con gái thì phải kiên trì quăng lưới ra nhiều hướng mới thành công!”

Vậy cô là cái gì? Mồi câu sao?

Mẹ Lục rất là đắc ý, “Con gái mẹ nhất định là lưới mà, lưới cá tuy thưa nhưng khó lọt.”

Phốc————! Lúc này, người phun ra chính là cha Lục, sữa đậu nành tràn đầy tờ báo.

Mẹ Lục liền giơ chân dưới bàn đá ông, “Tôi đang truyền thụ kinh nghiệm cho con gái, ông làm loạn cái gì hả?. . . .”

Ai, Lục Tiểu Hoãn đáng thương, 26 tuổi mà vẫn phải dựa vào xem mắt để tìm kiếm đàn ông.

Không muốn nhìn cha mẹ bạo lực gia đình, cô lau miệng rồi cầm lên túi xách, cũng không quay đầu lại, kêu lên, “Ba, mẹ, con đi làm.”

Bên ngoài không khí thật trong lành, trời trong xanh nắng ấm áp,. . . .có mây. Tiếp tục sa sút tinh thần cong người, buổi tối còn có một người cần cô đối phó, thật phiền.

Sau khi tốt nghiệp đại học, bạn nào học tiếp thì học tiếp, ra nước ngoài thì ra nước ngoài. Nhà cô cũng thuộc loại có điều kiện, muốn ra nước ngoài cũng không cần suy nghĩ, muốn học tiếp nhưng cô lại không thích đi học, hơn nữa học sinh sẽ bị ràng buộc kinh tế. Cho nên cô chọn công việc ở một tạp chí không lớn cũng không nhỏ, tạo ra lòng tin cho độc giả, thỉnh thoảng còn giúp chạy vặt, cũng không phải lo lắng về vấn đề tiền bạc. Nhưng mà kết quả của việc không lo lắng chính là không có cơ hội làm quen với đàn ông độc thân, trong tạp chí tổng cộng có 12 người, tất cả đều là con gái. Chung quanh cũng có vài người bạn học cấp hai đã bắt đầu kết hôn, cô cũng nhận được thiệp mời, cho nên mẹ liền bắt đầu nóng nảy. Con gái mình dáng dấp không tệ, tay chân cũng không thiếu cái nào, vậy tại sao không có ai thèm lấy đây?

Haiz, cô không có ế vậy chứ. Lắc đầu, đem những tâm tình kỳ lạ vứt qua một bên, cô đẩy cửa tạp chí xã ra.

“Chào buổi sáng, chị Linh.”

Một phụ nữ trung niên đang lật xem tài liệu, nhìn thấy Tiểu Hoãn liền cười cười, “Chào buổi sáng.”

Cái người tên gọi là chị Linh chính là ân nhân năm đó giúp cô vào tạp chí xã này làm việc. Năm đó cô giống như người trời đứng lẫn trong những nhân tài đi xin việc, chị ấy xuất hiện trước mặt cô, cầm lý lịch bị người khác vứt bỏ không biết bao nhiêu lần của cô vừa nhìn vừa quan sát, “Em đối với chức bị phụ tá biên tập có hứng thú không?” Cô gật đầu, đừng nói là phụ tá, coi như làm làm người sai vặt kiêm quét sân cô cũng đồng ý. Chỉ đơn giản như vậy, cô lấy được phần công việc này, mặc dù thỉnh thoảng cũng bị sai đi làm việc vặt nhưng mà công việc vừa nhẹ nhàng lại ổn định.

Chị Linh quan sát Lục Tiểu Hoãn nửa ngày, giống như là đang quyết định cái gì đó, sau đó nói với cô, “Tiểu Hoãn, em tới phòng làm việc của chị.”

Đem một phần tài liệu đặt trên mặt bàn, chị Linh gõ gõ bàn, “Em xem một chút đi.”

Tiểu Hoãn vừa cầm lên vừa nhìn, là một phần bản kế hoạch liên quan đến chuyên mục phỏng vấn, tiêu đề là “Đóa hoa đào nở rộ”. Nội dung là về tiêu chuẩn chọn bạn trăm năm của phái nữ độc thân hiện đại, phân chia ra mấy mục lớn, liệt kê ra những kiểu phụ nữ có sự dụ hoặc lớn hoặc đàn ông tiêu chuẩn. Trong đó còn có số tuổi khác nhau, nghề nghiệp khác nhau, tính tình khác nhau, diện mạo khác nhau.

Tạp chí của cô chủ yếu dựa vào nữ độc giả mà tồn tại, ra báo nguyện san phụ nữ. Bởi vì mỗi kỳ đều có đề tài liên quan đến tính thời đại, nắm chặc được suy nghĩ trong lòng phái nữ cho nên lượng tiêu thụ cũng không tệ. Cô vừa nhìn bản kế hoạch này liền biết nó đã trải qua một khoảng thời gian dài nghiên cứu và khảo sát, cô có thể đoán được, kỳ tạp chí phát hành tiếp theo nhất định sẽ bán loại báo đặc biệt này.

Kích động để xuống tài liệu, cô ngẩng đầu, “Chị Linh, em có dự cảm chuyên mục này nhất định đem đến vô số độc giả mới!”

Chị Linh hình như cũng đoán được phản ứng của cô, nhàn nhạt cười cười, “Em có hứng thú tham gia vào chuyên mục này hay không?”

“A? Em?” Lục Tiểu Hoãn kinh ngạc kêu lên.

Nhìn tài liệu đang đặt trước mặt mình, cô còn chưa tin được chuyện đang xảy ra, công việc quan trọng như vậy mà chị Linh lại giao cho cô làm. Hơn nữa còn rất tín nhiệm cô, mọi người trong tạp chí cũng khích lệ cô. Biên tập Tiểu Tuyết còn theo lời chị Linh phân phó đem một phần danh sách cần phải phóng vấn đưa cho cô, còn nắm lên quả đấm cổ vũ cô cố lên. Được rồi, mọi người rất yêu thương cô, cô rất may mắn.

Hít sâu, mở danh sách ra, Tiểu Tuyết đã nói muốn được nhận phỏng vấn thì phải hẹn trước, dù sao cũng không phải người đàn ông nào cũng đồng ý nhận phỏng vấn.

Người thứ nhất trong danh sách: Tô Thành.

Nghề nghiệp: thu mua??? Diện mạo: rất anh tuấn. Giá trị con người: rất có tiền.

Lục Tiểu Hoãn lặng lẽ liếc nhìn biên tập Tiểu Tuyết, tài liệu này thật đúng là cặn kẽ mà.

Cũng may còn có số điện thoại, cô lau mồ hôi cầm điện thoại lên gọi đến số trên tài liệu.

“Đô——! Đô——!” Hả? Sao mà chuông điện thoại kêu nửa ngày cũng không có ai bắt máy, chẳng lẽ nhấn nhầm số sao?

Chưa từ bỏ ý định tiếp tục gọi. Còn không có người nhận? Tiếp tục gọi nữa.

Nhàm chán lật lật danh sách liên lạc, bốn tờ giấy? Nhưng mà cũng may là chỉ cần liên lạc được 5 người là hoàn thành nhiệm vụ, tại sao còn chưa bắt máy đây.

“Chào quý khách, đây là công ty Quang Đông, tôi là thư ký, xin hỏi có thể giúp ngài chuyện gì?” Tiểu thư tiếp điện thoại hỏi theo tiêu chuẩn.

Tiểu Hoãn vội vàng trả lời: “Chào chị, phiền chị giúp tôi chuyển điện thoại cho Tô Thành – Tô tiên sinh.”

Bên kia điện thoại hình như đang xin phép ai đó, một lát sau, tiểu thư tiếp điện thoại xin lỗi nói, “Thật xin lỗi, vị tiểu thư này, Tô tiên sinh tạm thời không nhận điện thoại bên ngoài. Tạm biệt.”

Đây là ý gì?

Lục Tiểu Hoãn khẽ cắn răng, tiếp tục gọi như cũ.

“Chào chị! Phiền chị giúp tôi chuyển điện thoại cho Tô Thành – Tô tiên sinh, tôi có chuyện quan trọng tìm ngài ấy.” Không đợi người bên kia mở miệng, trước tiên Lục Tiểu Hoãn liền đem lời muốn nói nói ra.

“Là tôi.” Giọng nam trầm thấp từ tính vang lên.

Cô sợ run lên, sau đó lập tức phản ứng, “Tô tiên sinh đúng không? Chào ngài! Tôi là người của tạp chí Xuân Thuỷ, tạp chí của chúng tôi được độc giả nữ đánh giá rất cao, lần này chúng tôi hi vọng có thể làm một bản báo cáo về Tô tiên sinh, không biết. . . . .”

“Không có hứng thú.”

Oh, không có. . . .anh nói gì? Không có hứng thú! Cô cầm ống nghe, bên kia điện thoại chỉ còn lại tiếng đô đô. Người đàn ông này! Thật không có lễ phép. Sau khi tức giận một lát, Lục Tiểu Hoãn mới cố gắng mỉm cười cất ống nghe đi.

Người đầu tiên liền bị cự tuyệt, ra quân bại trận; thật rủi ro.

Cũng may là sau khi liên lạc thêm mấy người, có hai người đồng ý tiếp nhận phỏng vấn, cuối cùng cũng làm cô quên mất cảm giác khó chịu khi bị cự tuyệt vừa rồi.

Lười biếng vặn vẹo thắt lưng, đến lúc tan việc rồi. Ai, cô lại đi xem mắt.

Điện thoại di động chợt lóe, có tin nhắn tới: “Heo Tiểu Bạch: Tiểu Hoãn, sau khi tan việc mau trở về nhà, 7 giờ Phi Thành Vật Nhiễu sẽ lên võng du.”

Sớm như vậy sao?? Cô muốn lấy tốc độ nhanh giải quyết xong hẹn hò, sau đó thuê xe về nhà lên võng du. Bây giờ nếu như đi về, hẹn hò khẳng định phải ngâm nước nóng, vậy mẹ. . . . .

Cô thở dài, bất đắc dĩ gửi tin nhắn cho chính chủ: “Tiểu Bạch, tôi muốn đi xem mắt, không về chơi trò chơi được. Tự cậu trả hàng đi.”

Chương 4 – Lục tiểu thư, xem ra cô bề bộn nhiều việc?

Ngồi đối diện cô chính là một người đàn ông, cũng chính là tinh anh trong giới nhà đất mà mẹ Lục nói, hắn ta đang nhã nhặn mỉm cười nhìn cô.

Nói thật, cô đối với người mà thím ba giới thiệu không ôm một chút hy vọng nào, mặc dù những lần xem mắt trước vẫn ôm một chút hy vọng nho nhỏ trong tâm hồn, nhưng mà cuối cùng đều bị thực tế làm cho tỉnh mộng. Nhưng mà cái người lần này. . . . .một thân quần áo màu xám tro thoải mái, ngón tay sạch sẽ chỉnh tề, ngũ quan cũng rất cân đối, hơn nữa sóng mũi lại còn cao. Nghiêm khắc mà nói, coi như là đẹp trai.

Nữ đại thần nói đi xem mắt thì tám chín phần mười đều là vật phẩm có tỳ vết, duy nhất không phải chính là tới xem mắt dùm hay là đi ngang qua ngồi sai chổ. Chuyện tốt như vậy làm sao lại để Lục Tiểu Hoãn cô gặp phải đây?

“Anh không phải là thay mặt đến xem mắt đi?”

Người đàn ông sửng sốt, sau đó thẳng thắn cười cười: “Không phải.”

Hắn cười lên càng đẹp mắt, vừa đẹp trai lại vừa có năng lực làm cho người ta muốn thân thiết, giờ phút này Tiểu Hoãn không thể không tin tưởng, cái loại bầu trời rơi những cơn mưa bánh hạnh nhân thật là tốt, lại may mắn cho cô gặp được.

“Lục tiểu thư, chúng ta làm quen một chút đi, tôi họ Phương, tên chỉ một chữ Duẫn.”

Phòng ngự? HP SP. . . . .thầm nhéo mình một cái, cô chơi trò chơi nhiều quá làm thần kinh suy nhược luôn rồi.

“Chào Phương tiên sinh, tôi họ Lục, Lục du Lục, Lục Tiểu Hoãn.”

“Hoãn trong lịch sự tao nhã sao?” Hắn lễ phép hỏi.

Tiểu Hoãn gật đầu: “Đúng đúng.” Trong nháy mắt ấn tượng của cô đối với cái người tên Phương Duẫn này lại tăng lên.

Trên thế này đàn ông không ít, nhưng mà nếu muốn tìm cái người lần đầu gặp mặt đã biết làm như thế nào để cho con gái vui sướng thì chính xác là không nhiều lắm.

“Lục tiểu thư so với trong tưởng tượng của tôi còn khí chất thanh thuần hơn.” Phương Duẫn mỉm cười quan sát cô.

Lời con gái thích nghe nhất chính là: một là ca ngợi, hai là ca ngợi, ba vẫn là ca ngợi. Anh có thể không mua lễ vật cho con gái, nhưng mà anh nhất định phải ca ngợi con gái.

Tiểu Hoãn có chút ngượng ngùng cười cười: “Phương tiên sinh khách khí, tôi cũng không nghĩ tới Phương tiên sinh lại là nhân tài như vậy.”

Quả thật không nghĩ tới, cô cũng có thể xem mắt với một người đẹp trai khí chất xuất chúng như vậy.

Hai người nhìn nhau, đều không hẹn trước mà cùng cười, không khí thật tốt, lấy thổi phồng lẫn nhau mà bắt đầu, hoàn mỹ kéo ra mở màn xem mắt.

“Em mặc màu xanh dương rất đẹp.” Phương Duẫn không hề gọi cô là Lục tiểu thư nữa, mà chuyển đề tài ca ngợi quần áo cô đang mặc.

Có một vài đàn ông hay nhìn quần áo con gái mặc lúc hẹn hò, cũng có những người sẽ hỏi tiểu thư, cô thích màu sắc này sao? Cho là như vậy có thể kéo gần khoảng cách. Nhưng có lúc, ví dụ như đột nhiên mình không còn quần áo để mặc, cho nên tuỳ tiện mặc một bộ quần áo, lại gặp phải người đàn ông có bệnh mù màu, hỏi: “Lục tiểu thư, cô thích màu vàng đậm sao? Tôi cũng thích màu vàng đậm. Cô xem chúng ta thật là trời ban duyên phận, chúng ta cùng thích màu vàng đậm.” Thật ra thì lần đó cô mặc quần áo màu vàng nhạt.

Cho nên khoảng cách giữa Phương Duẫn và trong lòng Tiểu Hoãn lại gần thêm một chút xíu. Hắn nói cô mặc quần áo này nhìn đẹp mắt, vậy thì tương đương với gián tiếp khích lệ năng lực thẩm mỹ của cô, khen cô biết cách phối hợp quần áo.

Thật ra thì hắn mặc quần áo màu xám tro cũng rất đẹp mắt, không hiện lên vẻ người lớn, lại càng thêm nho nhã mị lực.

“Thật ra thì anh~”

“Tôi là nữ sinh, nữ sinh xinh đẹp, tôi là nữ sinh. . . . .” Điện thoại di động vang lên thật là không đúng lúc.

Tiểu Hoãn giơ tay xin lỗi Phương Duẫn, đè xuống nút trò chuyện: “Này?”

“Tiểu Hoãn, rốt cuộc khi nào thì cậu lên võng du? Anh hai đây chờ cậu đã lâu rồi.” Tiêu Bạch có chút đùa giỡn đổ thừa cho cô.

“Hôm nay tớ không lên được, tớ đang ở bên ngoài, cúp máy à.” Không đợi Tiêu Bạch phản ứng, cô liền cúp điện thoại.

Phương Duẫn không ngại ngùng chút nào, hắn đưa cho cô phần cơm và thức uống mà nhân viên phục vụ mới đem lên.

“Không biết em thích ăn gì, nghe bạn bè nói nhà hàng Hoài Dương này nấu ăn cũng không tệ lắm, hơn nữa còn có món canh rất tốt cho nhan sắc của các cô gái, anh liền muốn dẫn em đến đây nếm thử một chút.”

Lục Tiểu Hoãn lập tức vui vẻ phụ hoạ: “Phải không, thật là tốt, em thích nhất là món ăn ở Hoài Dương.” Thật ra thì cô chưa từng ăn, nhưng mà trai đẹp đang ở trước mặt, cô cũng phải hào phóng một chút.

Hai người tuỳ tiện nói về điện ảnh, ca nhạc, thời tiết, vân vân, nội dung nói chuyện nhiều một chút, càng tán gẫu càng cảm thấy hợp ý.

Đang trong trạng thái từ từ tiến vào, điện thoại lại vang lên.

“Tôi là nữ sinh, nữ sinh xinh đẹp ~”

“Tiêu Bạch, bây giờ tớ đang ở bên ngoài, có chuyện gì chờ tớ trở về rồi hãy nói.” Cô lấy tốc độ nhanh cúp điện thoại, cười cười xin lỗi với Phương Duẫn.

“Tôi là nữ sinh, nữ sinh xinh đẹp ~”

Lục Tiểu Hoãn chưa từng oán hận điện thoại của mình như lúc này. Trực tiếp tắt chuông, ngay cả nhận cũng không thèm nhận.

“Thật ra thì bình thường người gọi tôi không nhiều lắm.” Cô lúng túng giải thích với người đàn ông nhã nhặn trước mặt.

Phương Duẫn cũng có vẻ không quá để ý, vẫn mỉm cười nhìn cô như cũ.

Ai, đi đâu mới tìm được một người đàn ông lễ phép như vậy. Chuyện ngàn năm thật vất vả mới gặp một lần lại để cho Lục Tiểu Hoãn cô gặp được, heo Tiểu Bạch còn quấy rầy giờ khắc tốt đẹp của cô! Cô giận dữ uống một hớp nước trái cây.

“Tôi là nữ sinh ~”

Vẻ mặt cô đau khổ nhìn điện thoại di động không chịu khuất phục của mình, nó vẫn sáng đèn như cũ kia, bây giờ nghe được tiếng chuông này, cô thật là ngay cả lòng muốn trả lời đều không có.

Phương Duẫn lên tiếng: “Nhận đi, lỡ có chuyện gấp thì sao.”

Lúc này Lục Tiểu Hoãn mới đem điện thoại để bên tai.

“Tiểu Hoãn ~ rốt cuộc bao lâu nữa cậu mới lên võng du?” Tiêu Bạch bất đắc dĩ than thở, “Phi Thành Vật Nhiễu nói tuần này anh ấy không rãnh lên trò chơi.”

“Vậy thì cuối tuần trả hàng.”

“Không phải vậy, Tiểu Hoãn, nếu như trước tám giờ cậu không tới, anh ấy sẽ không nhận hàng.”

Cái gì? Không nhận? Tám trăm RMB mà nói không nhận liền không nhận?

“Tại sao không nhận?” Tiểu Hoãn đề cao âm lượng.

Tiêu Bạch kể lại chi tiết: “Anh ấy nói hàng hoá bán ra, không thể trả lại, nếu như muốn trả hàng, bản thân người mua phải gặp mặt nói chuyện.”

“Cậu không phải là người mua sao!” Đầu của heo Tiểu Bạch có phải đầu tư cổ phiếu nhiều quá nên thần trí trở nên mơ hồ rồi không?

“Hắc hắc, Tiểu Hoãn, thật ra thì tớ cảm thấy ngọc bài này không nên trả lại, cực phẩm tiên khí đó! Hàng tốt như vậy làm sao lại trả hàng đây? Tớ phải cho anh ấy một cái lý do đúng không? Cho nên tớ đã nói thật là tớ không muốn trả hàng, mà là cô gái đẹp đi với tớ muốn trả hàng. Nhưng mà cậu cũng không phải là không tôn trọng thương nhân thông minh đứng đầu như anh ấy, chủ yếu là cậu tương đối cần cù tiết kiệm. . . . .”

Trợn mắt, cô cũng biết là heo Tiểu Bạch này phá rối mà.

Tiêu Bạch lấy lòng nói: “Nếu không, đừng trả hàng cũng được?”

Lục Tiểu Hoãn cắn răng nghiến lợi: “Không được, không thể không trả hàng! Cậu chờ ở đó, tớ kêu xe về liền!”

Cúp điện thoại, cô phát hiện Phương Duẫn đang chuyển động ly thuỷ tinh trong tay, cực kỳ nho nhã nói: “Lục tiểu thư, xem ra cô bề bộn nhiều việc?”

Cô có thể nói cái gì đây?

Gật đầu: “Hôm nay có chút bận. . . .”

“Nếu là như vậy, vậy lần sau chúng ta lại gặp mặt.” Nói xong, hắn nhìn cô cười.

Nghe giọng điệu này, thật là hấp dẫn.

Đây là người đầu tiên sau khi gặp mặt lại nguyện ý gặp mặt với cô lần nữa, hơn nữa còn là một người đàn ông đẹp trai.

Không chút nào suy nghĩ, Lục Tiểu Hoãn lập tức gật đầu: “Có thể có thể, cả ngày thứ bảy tôi đều có thời gian.”

“Vậy Lục tiểu thư. . . . .”

Lời của hắn còn chưa nói hết, Lục Tiểu Hoãn liền mỉm cười khoát tay, sau khi cầm túi sách lên tay liền hấp tấp chạy ra khỏi nhà hàng.

Nhìn bóng lưng cô gái đang vội vàng chạy đi, Phương Duẫn có chút tiếc hận cười cười, dường như đây là lần đầu tiên hắn gặp được người không hài lòng về mình.

Ở bên ngoài tiệm cơm, cô ngăn cản một chiếc taxi: “Bác tài, đến khu chung cư Lục Chi, nhanh lên! Tôi không có thời gian.”

Lục Tiểu Hoãn cô, lần đầu tiên trong đời cùng người đẹp trai từ trên trời rớt xuống hẹn hò, cứ kết thúc qua loa như vậy.

Điều này cô có thể oán hận sao? Mặc dù đẹp trai thì ít, nhưng mà tám trăm đồng tiền đối với cái người một tháng tiền lương chỉ có 2 ngàn mà nói, đương nhiên quan trọng hơn một chút xíu.

Cuối cùng cô cũng hiểu: tình yêu tuy là đáng quý, hôn nhân càng quý hơn, nhưng nếu so sánh với tiền bạc, hai cái đó đều có thể vứt bỏ! Bên trong nó đúng là có ý nghĩa sâu sắc.

Nói mới nhớ, cũng phải trách cái người tên Phi Thành Vật Nhiễu đó!

Lục Tiểu Hoãn vỗ vỗ ghế dựa của tài xế: “Bác tài! Chạy nhanh một chút!”

Chờ xem một lát cô vạch trần bản mặt gian thương của anh như thế nào!

Bác tài tuyệt đối là tay đua lão luyện, mới một lát liền đưa cô đến bên ngoài cửa chung cư.

Lấy tiền trả cho tài xế, cô nhanh chóng chạy về nhà mình.

Cũng may là mẹ Lục không có ở nhà, ba Lục lại là người không hỏi chuyện riêng của Tiểu Hoãn, cô ngay cả giả bộ cũng lười giả bộ, trực tiếp đá giày bay lung tung, chạy về phòng mình mở máy tính xách tay.

Mới vừa vào trong trò chơi, liền nhảy lên vô số rương nhắn lại; trong đó có một tin là cô không biết người gửi tới là ai.

Dừng lại một chút, không trực tiếp thủ tiêu mà là mở ra đọc.

[Nhắn lại] Xin kiểm tra và nhận ngọc bài. Ký tên: Phi Thành Vật Nhiễu.

[Nhắn lại] tin nhấn được gửi đến khi người chơi không có trên mạng.

Sửng sốt một chút, cô ở trên kênh tán gẫu điên cuồng M Tiêu Bạch.

“Heo Tiểu Bạch, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Tớ nhận được tin nhắn của Phi Thành Vật Nhiễu, nói cái gì mà kiểm tra với nhận ngọc bài!”

“Heo Tiểu Bạch, cậu ở đâu?”

“Heo Tiểu Bạch, mau ra đây cho tớ!”

Tiêu Bạch bận rộn trả lời: “Tới tới, bà cô yêu dấu của tớ, cậu chờ một chút.”

“Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?” Cô kêu cậu ta trả hàng, như thế nào lại lật ngược thế cờ cầm ngọc bài tới đây.

“Là như vậy.” Tiêu Bạch khó khăn nói, “Thứ nhất, thương nhân nói thời gian trả lại hàng là trước tám giờ, mới vừa rồi tớ gọi điện cho cậu, chính là muốn nhắc nhở cậu nên trở lại trước tám giờ.”

Như vậy cũng được sao? Còn làm ra bảng giờ giấc?

“Đến giờ rồi mà cậu còn không có trở về, tớ cứ nghĩ nửa ngày nữa cậu cũng chưa trở về, kia không bằng giữ lại ngọc bài, đúng không?” Tiêu Bạch vẫn còn tiếp tục phân tích, Tiểu Hoãn đã giận đến sôi máu.

Cái gì gọi là nửa ngày nữa cũng chưa trở về? Cô kêu xe taxi, có thể nói là một đường chạy trở về!

Nhìn lại thời gian nhắn lại một chút, 19:59 phút.

Nhấp chuột tra tìm kênh tán gẫu, đánh vào bốn chữ Phi Thành Vật Nhiễu, một lúc sau, xuất hiện thông báo như sau: Người chơi bạn muốn tìm đã đăng xuất, xin bạn dùng rương nhắn lại.

Bây giờ, bên phải màn hình máy tính hiện thời gian biểu hiện, 20:03 phút.

“Phanh―――!!” Lục Tiểu Hoãn tức giận vỗ bàn.

Phi Thành Vật Nhiễu, anh, anh chờ đi.

Chương 5 – Lúc nào thì duyên phận tới?

So với Lục Tiểu Hoãn tức giận đầy trời thì Tiêu Bạch thoải mái hơn rất nhiều. Trả hàng không được thì đừng trả nữa, ngọc bài này có thuộc tính tốt như vậy, nếu như rơi vào tay người khác thì có thể bị lấy đi mua qua bán lại kiếm lời, Tiểu Hoãn không hiểu, cậu cũng không có biện pháp.

Nhưng Lục Tiểu Hoãn tức giận không phải vì không trả ngọc bài được, mà cô vì chuyện này bỏ lại một người đàn ông đẹp trai trong buổi xem mắt, chạy như bay về nhà, kết quả lại bị đùa giỡn.

Này chẳng phải là làm cho cô giống như trúc xanh múc nước hai đầu đều vô ích sao!

Nói tới nói lui đều bởi vì cái người tên Phi Thành Vật Nhiễu đó, nếu như không phải vì anh ham mê làm giàu mà đánh mất đạo đức, tại sao cô phải kêu heo Tiểu Bạch trả lại hàng, nếu như không phải vì trả lại hàng, làm sao cô có thể bỏ lại trai đẹp mà thuê xe chạy về nhà.

Càng nghĩ càng tức giận, chạy đến điểm truyền tống, truyền tống mình đến Giản Vân sơn.

Truyền tống là chức năng di chuyển nhanh, giúp người chơi di chuyển từ vị trí này đến vị trí khác trên bản đồ.

Trên bản đồ trong cái trò chơi này thì Giản Vân sơn là địa phương gần với Tân Thủ thôn nhất. Nhưng bởi vì cấp bậc quái ở nơi này quá thấp cho nên không có mấy người chơi đến đây. Người chơi sau khi ra khỏi Tân Thủ thôn thì yếu nhất cũng có thể tiêu diệt được quái cấp mười, ai còn đến nơi này đánh quái cấp một đây? Nhưng mà Tiểu Hoãn lại thích tới nơi này, bởi vì có thể trong nháy mắt giết chết quái. Hơn nữa, ngoại hình của quái trong Giản Vân sơn rất là đáng yêu, chỉ toàn sữa ong chúa và cỏ tinh nhỏ nhắn, thời điểm bị giết còn kêu lên một câu: “Ai nha!” Nếu như giết đủ một ngàn con, những tiểu yêu tinh kia thậm chí còn nước mắt rưng rưng nằm xuống đất quỳ lạy.

Đối với một nữ hiệp cầm đoản kiếm rót đầy điểm cực phẩm mà nói, một ngàn tiểu yêu tinh nói thẳng ra là quá easy.

Cho nên, không bao lâu sau trong Giản Vân sơn diễn ra cảnh tượng thật là tấp nập, vô số tiểu yêu tinh bắt đầu quỳ lại với một tiểu nha đầu ngây thơ lãng mạn nhưng cả người lại đầy sát khí. Bối cảnh này, rất có cảm giác muôn người thuần phục, ý vị tiếu ngạo giang hồ.

Tiểu Hoãn nhìn những tiểu yêu tinh bị giết còn rưng rưng nước mắt ở xung quanh, hài lòng thu hồi đoản kiếm, quay người lại, liền biến thành bạch y cô nương, vai phải đeo một thanh đoản kiếm rất nhỏ, nhàm chán tuỳ tiện đi loạn trên mặt đất.

Lần đổi quần áo này cũng có chút tốt đẹp, giống như hiện tại, cô có thể nhu nhược bước chậm trên Giản Vân sơn.

Giản Vân sơn cực kỳ giống với núi Thục Sơn trên điện ảnh, bốn phía đều là núi xanh sừng sững, xung quanh lại là mây trắng, thỉnh thoảng còn có mấy con bạch hạc từ bên cạnh bay qua. Nếu như ở trong bối cảnh như thế này mà mở thêm âm nhạc của hệ thống thì càng thêm giống với tiên cảnh. Tiêu Bạch nói có rất nhiều người thiết lập tắt âm thanh bối cảnh hệ thống, bởi vì ảnh hưởng đến lúc đánh quái. Nhưng Lục Tiểu Hoãn lại rất thích mở ra như vậy; vừa nghe nhạc vừa ở địa phương không có ai này nguỵ trang thành mỹ nữ khí chất xuất trần, tưởng tượng mình là Tiểu Long Nữ, hoặc là tuyệt thế mỹ nữ nào khác.

Bị tiểu thuyết Quỳnh Dao ảnh hưởng, cô vẫn cho là chỉ có cái loại cao ngạo cố chấp mới có thể tìm được người đàn ông tốt chung tình, giống như lục bình trong mênh mông mưa bụi, có thể cùng người đàn ông lấy danh nghĩa tình yêu đem đối phương giày vò đến chết đi sống lại. Nhưng sau khi cả nước yêu thích Hoàn Châu cách cách, lại làm cho cô cảm thấy, thật ra thì cô gái có một chút ngu ngốc thô lỗ và đáng yêu mới được đàn ông hoan nghênh, nếu không thì tại sao năm đại ca đều thích Tiểu Yến Tử đây? Nhưng mà đợi đến sau này, đột nhiên có một đống phim cổ trang xuất hiện chung cùng một lúc; cô mới phát hiện, thì ra là kiêu ngạo như Triệu Mẫn cũng có thể mất đi Trương Vô Kỵ, ngây thơ như Ngu Cơ cũng bị người ta lừa biến thành kẻ ngu.

Nữ đại thần đã từng nói: “Cô gái nào cũng hy vọng mình có thể trở thành nữ nhân vật chính dưới ngòi bút của Quỳnh Dao, mặc kệ là kiêu căng hay là dịu dàng, cũng luôn có một người đàn ông yêu mình điên cuồng, hận không thể đem mình che chở trong lòng bàn tay. Chỉ có như vậy mới có thể thoả mãn khát vọng yêu thương của con gái mà thôi.” Mặc dù bây giờ nhìn lại những tác phẩm nổi tiếng của dì Quỳnh Dao, có một vài kịch bản sẽ đem nữ nhân vật chính dày vò không ra nam bắc, nhưng cô không thể không thừa nhận, những lời này của nữ đại thần là đúng. Đã có một lần, cô bị dì Quỳnh Dao khống chế thế giới tinh thần của mình, nhưng cuộc sống và công việc làm cô không thể mơ tưởng nữa, rốt cuộc khi cô 24 tuổi bắt đầu hẹn hò, bắt đầu hồi phục ý thức lần nữa về Quỳnh Dao.
Phan_1
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
XtGem Forum catalog